Quỳnh Lan Quỳnh Lan

<<< Retour >>>

Traduction Française et Anglaise ( En Bas de Page )

 

Kiều History 62

62 – Three anterior lives.

 

Hương Lửa Ba Sinh - Trois vies antérieures 

Kim Vân Kiều 6 - Hại Nhân Nhân Hại.

Nuire aux autres, vous sera rendu.

https://www.youtube.com/watch?v=rb920DpUxSo&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

 


Hương Lửa Ba Sinh

CD-KVK607 - Từ câu thơ 2555 đến câu 2608
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 7 Octobre 2008

Ca Sĩ : Quỳnh Lan

Năm năm trời biển ngang tàng,
Đem mình đi bỏ chiến trường như không,
Khéo khuyên kể lấy làm công,
Kể bao nhiêu lại đau lòng bấu nhiêu,
Xét mình công ít tội nhiều,
Sống thừa tôi đã nên liều mình tôi,
Xin cho tiện thổ một doi,
Gọi là đắp điếm lấy người tử sinh,
Hồn công nghe nói thương tình,
Truyền cho cảo táng di hình bên sông.
*
Trong quân mở tiệc hạ công,
Xôn xao tơ trúc hội đồng quân quan,
Bắt nàng thị yến dưới màn,
Giở say lại ép cung đàn nhặt tâu,
Một cung gió thảm mưa sầu,
Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay,
Ve ngâm vượn hót nào tày,
Lọt tai Hồ cũng nhăn mày rơi châu,
Hỏi rằng nầy khúc ở đâu ?
Nghe ra muốn oán nghìn sầu lắm thay.
*
Thưa rằng bạc mệnh khúc nầy,
Phổ vào đàn ấy những ngày còn thơ,
Cung cầm lựa những ngày xưa,
Mà gương bạc mệnh bây giờ là đây,
Nghe càng đắm ngắm càng say,
Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình,
Dạy rằng hương lửa ba sinh,
Dây loan xin nối cầm lành cho ai ?
Thưa rằng chút phận lạc loài,
Trong mình nghĩ đã có người thác oan,
Còn chi nữa cánh hoa tàn,
Tơ lòng đã dứt dây đàn Tiểu Lân.
*

Rộng thương còn mảnh hồng quần,
Hơi tàn được thấy gốc phần là may,
Hạ công chén đã quá say,
Hồ công đến lúc rạng ngày nhớ ra,
Nghĩ mình phương diện quốc gia,
Quan trên nhìn xuống người ta trông vào,
Phải tuồng trăng gió hay sao ?
Sự nầy biết tính thế nào được đây,
Công cha vừa buổi rạng ngày,
Quyết tình Hồ mới đoán ngay một bài.
*
Lệnh quan ai dám cãi lời,
Ép tình mới gán cho người thổ quan.
Ông tơ thực nhé đa đoan,
Xe tơ sao khéo vơ quàng vơ xiên,
Kiệu hoa áp thẳng xuống thuyền,
 Lá màn rủ thấp ngọn đèn khêu cao,
Nàng càng ủ liễu phai đào,
Trăm phần nào có phần nào phần tươi,
Đành thân cát lấp sóng vùi,
Cướp công cha mẹ thiệt đời thông minh.
Chân trời mặt biển lênh đênh,
Nắm xương biết gửi tử sinh chốn nào.
 

 

Chú giải :
Tiện thổ = đất xấu.
Hương Lửa Ba Sinh = Do chữ tam sinh hương hỏa, duyên nợ từ kiếp xưa còn để lại.

Trois vies antérieures
( Hương Lửa Ba Sinh )

CD-KVK6-07, de vers 2555 à vers 2608.
Musique : Quach Vinh-Thien. Cap d’Agde, le 7 Octobre 2008.
Traduction : Nguyen Van Vinh

Voix : Quynh Lan

Pendant cinq ans son orgueil s’est étalé sous le ciel et sur les mers.
Il a exposé sa personne aux périls des champs de bataille avec un superbe dédain de la vie.
Vous avez voulu habilement me consoler en considérant mon intervention malheureuse comme un service rendu à l’Etat. Vous ne faites qu’aviver ma douleur. Je me juge beaucoup plus coupable que méritante. Ma vie devient superflue et j’ai estimé qu’il me convenait de mourir.
Accordez-moi donc une modeste tombe quelque part. Afin que je puisse remplir mon devoir d’assistance envers l’homme à qui j’ai été liée à la vie et à la mort. A cette demande le seigneur Hô pris de pitié. Donna des ordres pour qu’on enterrât sommairement les restes de Tu Hai sur la berge du fleuve. Dans la garnison on organisa les fêtes de la victoire.
La musique retentit partout : Les officiers et les soldats s’unirent dans l’allégresse.
On força Kieu à servir à table sous la tente du Gouverneur.
Qui simulant l’ivresse contraignit la malheureuse femme à lui jouer son répertoire habituel.
Obéissante elle joua un air où l’on croyait entendre des vents en furie et larmes de douleur tombant en rafale. Sur les quatre cordes vibrantes le bout des cinq doigts semblait saigner.
Le triste susurrement de la cigale pas plus que le sifflement aigu du gibbon ne pouvait produire le même effet douloureux. Ayant compris le Gouverneur Hô fronça les sourcils et eut des larmes aux yeux. Quel est donc ce morceau demanda-t-il ? A l’écoute, on croit entendre des lamentations et assister à mille douleurs. Elle répondit : Ce morceau a pour titre « Le sort ingrat ».
Je l’ai joué sur cette même Pipa depuis ma plus tendre jeunesse.
Cet air de Pipa je l’ai choisi depuis les temps lointains.
Et j’ai aujourd’hui réalisé l’exemple vivant du sort ingrat.
Plus il écoutait cette musique plus Hô Công sentait son cœur chavirer et plus il chavirait plus il se sentait ivre. Et quel miracle, cette figure de fer devint stupide d’amour.
Ceci est  un héritage qui m’est destiné depuis trois vies antérieures dit-il enfin.
Au moyen de cordes renouées à la colle de phénix remettez en état votre Pipa rompu pour quelqu’un. Elle dit : Je ne suis qu’une humble créature déclassée.
Qui porte déjà sur la conscience la mort injuste de quelqu’un.
Que reste-il encore de moi ? Un pétale de fleur fanée.
Quand à la soie de mon cœur j’ai rompu la corde du Pipa de Tiêu Lân.
Votre grande indulgence a laissé vive cette pauvre femme que je suis.
Ce souffle qui s’épuise s’estimerait heureux de pouvoir aller s’éteindre au village natal.
Au cours de ce dîner qui fêtait la victoire le gouverneur avait un peu trop bu.
Mais au matin il se ressouvint. Il se dit : Je suis un personnage important dans l’Etat.
De là-haut, les autorités supérieures me surveillent et du dehors le public me regarde.
Je ne suis pas un galantin. Comment donc régler cette affaire maintenant.
Les bureaux venaient justement de s’ouvrir pour le travail du matin. Résolu Monsieur Hô prit un parti. Quand il s’agit d’un ordre de l’autorité qui ose le contredire ? Forçant les sentiments il donna Kieu pour femme à un chef indigène. Le vieux Monsieur au fil de soie est vraiment capricieux.
Combien il est habile à unir des gens à tort et à travers. En char fleurit on conduisit en cortège la mariée malgré elle à la barque de son nouvel époux. Les rideaux du lit nuptial étaient baissés et la lampe qui éclairait la pièce répandait une lumière vive. Kieu sentait ses traits s’assombrir.
Il ne pouvait y avoir en elle aucune parcelle de joie. Elle se résigna donc à être ce pauvre corps que le sable enfouit et que les flots engloutissent. A voler les peignes qu’avaient eues ses parents à l’élever et à renoncer à tous les droits au bonheur que devait lui assurer son intelligence.
Elle s’abandonna comme une épave sur les flots du vaste océan entouré d’horizon infinis.
Ne sachant plus à quel tombeau confier la poignée d’os qui restera de son corps.   

The Tale of Kiều.

62 – Three anterior lives.

(Hương Lửa Ba Sinh)
Poem: Nguyễn Du (1766-1820)
Music: Quách Vĩnh Thiện 
Kim Van Kieu (CD-KVK6-07)
Verses: 2555-2608.
English Translation: Lê Xuân Thủy.

For five years he lived an independent like under the skies and on the seas risking disdainfully his life on the battlefield. Ah, you tried to console me skillfully by considering my unfortunate intervention a service rendered. The more you speak of it the more I suffer. I judge myself more guilty than meritorious. Why live still? Isn’t better for me to sacrifice my life? Please grant me a shallow tomb a poor barrow so that I may bury him whom I have loved dead or alive.
Hearing these words lord Hô felt a sincere pity for the poor woman. He had the remains of Tu-Hai buried temporarily on a side of the river.

A grandiose banquet was organized in the camp to celebrate the victory. Music was heard everywhere officers and soldiers mingled with one another. The governor compelled Kiêu to serve in his tent and pretending drunkenness forced her to take a pipa and play one of her well-known pieces of music.
Kiêu started a tune in which one would think there was someone moaning dolefully in the winds and rains. Her five fingers seemed as though bleeding over the four chords of the pipa.

Neither the sad buzz of a cicada nor the sharp whistling of a gibbon could produce such a poignant affect.
The governor looked deeply affected. He knitted his brows and one saw tears come to his eyes.
What this piece of music? He asked. In listening to it one would think there existed thousands of lamentations and sorrows.
This piece of music is entitled The Cruel Fate replied Kiêu. I play it with the same pipa when I was still a girl. And this tune, chosen as my favorite one a long time ago interprets now the cruel fate I am undergoing.

The more he listened the more fascinated he became and the more he became fascinated the more enamored he was with the beautiful woman. How strange it was. How could one believe that such an iron face also became bewildered by love? This must be an inheritance destined to me since three existences ago, he said finally. Let the phoenix glue mend for me the broken chords of your pipa.
I am but a humble creature who has lost her social position, replied Kiêu. It was because of me that a man has died unjustly. What still remains in this faded flower? As for the silk threads of my heart, they already had been broken like those of the pipa of Tsiao-Lien.

Thanks to your great indulgence, I can still live now as a red trouser woman. So, being able to see my native village again before I pass I pass away would already be a good fortune for me.
The governor had drunk a little too much during the banquet and only when day was beginning to dawn did he remember what had happened last night. As a high-ranking official, he said to himself, musingly, not only am I closely watched by the higher authorities but the public also appraises me through my behavior.

Moreover, I am not a man who likes frivolous love at all. How can this matter be settled now?
Just then the public office opened for the morning work. Hô-Tôn-Hiên decided to find a solution for this problem. When a mandarin gives an order who dares protest? With such a thought in his mind and without respect to Kiêu’s sentiments, he ordered her to be given away to a native mandarin. Oh, old man of silk threads. How capricious you were. How could you come to tie the marriage knot at random in such a way? A lowery palanquin carried Kiêu directly to a junk with roller blinds drawn but well lighted by a high-wicked lamp.

Left alone, Kiêu looked more and gloomier like a mournful willow or a faded peach-flower. In this present situation she did not find the least thing that could make her happy. Thus is my body, destined once more to be buried by sand and submerged by waves, she murmured dolefully. And all this time, I am being robbed of all that my parents did for me and renouncing all happiness that I way enjoy with my intelligence. In this corner of the horizon and on the water of this vast ocean, where may I find a place for my bones when I pass away?