<<< Retour >>>

Bài hát / Partition Format Pdf

Traduction Française en bas de page

 

CD - Chinh Phụ Ngâm 1

Chia Tay

Từ câu 37 đến câu 56

Thơ : Đoàn Thị Điễm  (1705 – 1748 )
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 7 Août 2009 

Hoang Quan

Ca Sĩ : Hoàng Quân

 

https://www.youtube.com/watch?v=PV7V866vUfQ&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

 

 

 

Săn Lâu lan rằng theo Giới Tử,
Tới Man Khê bàn sự Phục Ba,
Áo chàng đỏ tựa ráng pha,
Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in.

***

Tiếng nhạc ngựa lần chen tiếng trống,
Giáp mặt rồi phút bỗng chia tay,
Hà lương chia rẽ đường nầy,
Bên đường trông bóng cờ bay ngùi ngùi.

*
Quân trước đã gần ngoài doanh liễu,
Kỵ sau còn khuất nẻo Tràng dương,
Quân đưa chàng ruổi lên đường,
Liễu dương biết thiếp đoạn trường nầy chăng ?

*

Săn Lâu lan rằng theo Giới Tử,
Tới Man Khê bàn sự Phục Ba,
Áo chàng đỏ tựa ráng pha,
Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in.

***
Tiếng địch thổi nghe chừng đồng vọng,
Hàng cờ bay trong bóng phất phơ,
Dấu chàng theo lớp mây đưa,
Thiếp nhìn rặng núi, ngẩn ngơ nỗi nhà.
*
Chàng thì đi cõi xa mưa gió,
Thiếp lại về buồng cũ gối chăn,
Đoái trông theo đã cách ngăn,
Tuôn màu mây biếc trải ngần núi xanh.

 

CPN103 – Se quitter
du vers 37 au vers 56

Texte français : Ngọc Yến & Thuỳ Dương

37 - Vous suivriez, dîtes-vous, l'exemple de Giới Tử
Pourchassant les Lâu Lan et, quand il s'agirait
D'écraser les Man Khê, ces hordes d'insoumis,
Vous utiliseriez les ruses de Phục Ba.
Votre cuirasse avait la pourpre des nuages
Et l'on eût dit de neige votre blanc coursier.

41 - Tintements de grelots, roulements de tambours
S'entremêlaient peu à peu dans un long vacarme.
Après nous être vus, il fallait nous quitter.
Le pont de Hà était l'endroit de nos adieux.
Restée au bord de la route, je regardais,
Palpitante d'émoi, ces drapeaux ondoyants.

45 - L'avant-garde déjà arrivait à Tế Liễu
Mais les cavaliers étaient encore à Tràng Dương.
Puis enfin, à son tour, s'ébranlait votre escorte.
Sentiez-vous, ô saule ! Ma suprême douleur ?

49 - Je perçois faiblement les sons lointains des flûtes,
Et je vois s'en aller les rangées d'étendards.
Vous voici qui partez, escorté des nuages…
Je regarde, troublée, ce chaînon de montagnes
En pensant tristement aux devoirs qui m'attendent.

53 - Au loin vous partez, exposé aux pluies et vents;
Je vais retourner, moi, dans notre chambre d'hier
Où je retrouverai nattes et couvertures !
Vainement, du regard nous cherchons à nous voir :
Des nuages bleutés et de vertes montagnes !